Đi tìm các cô nàng Cánh cụt

Tình cờ tôi đọc được blog đầy bức xúc của Caitlyn Martin, một nữ Linuxer hiếm hoi

 

I see some men who want to tell us uppity women what to feel, why we shouldn’t be offended, why Carla shouldn’t have blogged about this, why the ad is funny or effective or generally no big deal. They JUST DON’T GET IT. They don’t get that offending women, who happen to be just over half of the human race and a significant minority of IT decision makers, is just plain bad business. They don’t get, despite all the evidence to the contrary, that men are offended too. If they don’t see the problem it just doesn’t exist. They are part of the problem.

Thật khó tin được là trong thế giới “Free like a bird” mà lại có những sự kì thị giới tính lớn như vậy. Một số người mang danh là “Linux developer” mà lại có một “open mind” bị sứt mẻ. Đọc blog trên làm tôi nhớ đến một câu chuyện.

 

Cách đây hai tháng, có một cô gái trẻ ghé vào công ty chúng tôi. Trái với vẻ ngoài có vẻ chậm chạp, yếu ớt và mệt mỏi, cô mang theo một bầu nhiệt huyết mãnh liệt. Cô mong muốn đóng góp công sức cho một nền công nghệ Việt Nam thực sự đứng trên đôi chân của mình. Cô tốt nghiệp Cử nhân với chuyên môn lập trình Java và đang đi làm Java developer cho một công ty Nhật Bản nhưng nhất quyết không chịu tham gia vào nhóm phát triển Java của công ty. Cô nói quan điểm của mình về việc không cần trả lương cao, chỉ cần được đóng góp và phát triển, về việc phải có nền tảng Hệ điều hành cho một đất nước muốn tự mình vươn lên, về sự yêu thích của mình với Linux, về kinh nghiệm sử dụng Linux, và chỉ muốn gia nhập vào nhóm Hệ điều hành mà thôi. Những điều cô nói ra làm sếp tôi cực kỳ ngạc nhiên và khi gặp chúng tôi, ông thốt lên “Đó là một cô gái!“, rồi ông đề nghị chúng tôi giúp đỡ cô ấy làm quen với Hệ điều hành. Tôi đọc thấy trong lời nói của sếp một sự ngưỡng mộ về tinh thần của cô gái yếu ớt đó, nhưng bên dưới sự ngưỡng mộ là sự không tin tưởng vào năng lực, thật sự như vậy. Ngay cả tôi, trong thời gian học lấy bằng Kỹ sư cũng đã tiếp xúc và rất thích thú (exciting, or like, not love :D) với những cô gái có kiến thức và cá tính khiến rất nhiều chàng trai phải nghiêng mình, cũng cảm thấy có gì đó không tin tưởng lắm. Tuy nhiên tôi mong là điều mình nghĩ sẽ sai, tôi hy vọng sẽ có thể làm việc bình đẳng với cô như đồng nghiệp thực thụ với nhau và nhóm tôi sẽ đỡ “khô khan” hơn là chỉ toàn con trai.

 

Cuối cùng chúng tôi cũng nhận cô gái đó vào, khởi đầu ở giai đoạn thực tập và tự nhủ mình phải dẹp ngay tư tưởng xem nhẹ phái nữ đi và làm việc hoàn toàn bình đẳng. Tôi giao cho cô task đầu tiên là tìm hiểu tổng quan về Linux distro. Tôi giao ngay cho cô cái task không phải đơn giản này vì muốn thông qua task đầu tiên, cô gái ấy thể hiện được cái cách mà cô tiến hành nghiên cứu, và cách trình bày nghiên cứu cho dù kết quả có thể không trọn vẹn. Trong một tuần, chỉ thỉnh thoảng tôi hỏi thăm cô đã làm đến đâu và có cần giúp đỡ gì không. Cô cũng không có yêu cầu gì đặc biệt, đôi lúc nhờ tôi burn giúp mấy cái đĩa distro vì máy cô không có ổ ghi, và hỏi tôi vài điều về những khúc mắc lúc đọc tài liệu. Điều đầu tiên tôi cảm nhận về cô là cô chú ý quá nhiều đến những chi tiết mà chưa có cái nhìn khái quát vấn đề.

 

Một tuần trôi qua, thời hạn trình bày đã đến. Buổi sáng hôm đó cô gửi cho tôi bản báo cáo theo như tôi yêu cầu kèm theo câu hỏi: “Em có phải làm slide không anh?”. Tôi cũng hơi ngạc nhiên về câu hỏi và cố lục lại trong trí nhớ xem có trường hợp nào mình trình bày kết quả nghiên cứu mà không cần slide không. Đọc sơ qua tài liệu báo cáo của cô, tôi giật mình vì những gì cô trình bày trên trang giấy. Tôi có cảm tưởng mình đang đọc những ghi chú vội vàng của một người bận rộn nào đó, chứ không phải là một tài liệu nghiên cứu, phải nói là rất lộn xộn. Tôi in báo cáo đó ra vài bản đưa cho mọi người trong nhóm, không quên dặn đọc kỹ và chuẩn bị phản biện.

 

Gần cuối giờ chiều thì cô gái vào (những ngày trong tuần cô chỉ đến công ty vào buổi tối). Tôi bảo cô nên tranh thủ làm một cái slide để trình bày. Điều tôi muốn, nhưng không nói với cô là xem cách cô trình bày cái bản báo cáo lộn xộn của mình lên slide như thế nào đồng thời cũng muốn cho cô một cơ hội khoả lấp bản “nháp” đó bằng cách suy nghĩ cẩn thận hơn và trình bày một slide kết quả nghiên cứu đúng nghĩa. Cô nhận lời ngay.

 

Mọi người vào phòng họp và cô chiếu slide của mình lên. Một cô gái giữa bốn chàng trai. Một lần nữa, cô lại làm tôi ngạc nhiên về cái slide! Trái với mong đợi của tôi, nếu như bản báo cáo của cô là những ghi chú vội vàng thì slide này là bản copy/paste của những ghi chú đó, kèm theo những chấm tròn đầu dòng, không có cả slide giới thiệu tên đề tài và tên cô! Đúng như tôi dự đoán, khi cô gái bắt đầu trình bày qua slide đầu tiên là mọi người đã nhấp nhổm muốn đặt câu hỏi ngay. Tôi phải đề nghị note lại để sau khi trình bày hãy đặt câu hỏi, và tiếng bút giấy loạt soạt vang lên lập tức. Giọng của cô rất nhỏ, run run, nhiều đoạn như bị hụt hơi. Cô bấu víu quá nhiều vào những dòng chữ trên slide. Cô đứng như đóng đinh trước cái bàn phím, mắt không dám nhìn thẳng vào ai trong phòng. Bài trình bày kết thúc, và buổi thảo luận bắt đầu. Vì những gì cô trình bày chỉ mang tính sơ lược và gần như là liệt kê các chi tiết cô thu nhặt được trên web, chưa khái quát lên được bản chất của vấn đề nên mọi người hỏi rất nhiệt tình về cả những chi tiết và mặt tổng quan, so sánh giữa các khía cạnh. Cô nói rằng đó đúng là bản nháp của cô, và cô chưa có ý định viết báo cáo hoàn chỉnh lúc nộp cho tôi. Ngay cả bản slide cũng vậy, cô không nghĩ là trình bày nó quan trọng như thế nào. Lúc đó, tôi biết ai cũng thấy đứng trước màn chiếu không phải là một cô gái, mà là một đồng sự, không hơn không kém. Tôi thấy rất thích những góp ý để cô chú ý hơn về cách nghiên cứu, cách trình bày, nhưng bây giờ thì tôi không chắc là sự nhiệt tình đó có tốt hay không. Tôi phải nhắc cô nên ghi chú lại những ý kiến nào cảm thấy đúng. Càng về cuối buổi, sắc mặt cô càng nhợt nhạt và cô càng ấp úng, mắt cô lại tránh ánh mắt mọi người, ngay cả khi đối đáp trực tiếp. Và cũng càng về cuối, tôi cảm nhận được là mọi người bắt đầu đối xử với cô như một cô gái đúng nghĩa. Những lời góp ý giảm dần, thay vào đó là những giải thích vụng về là tại sao họ lại góp ý như vậy. Mọi người đưa mắt nhìn nhau và tôi đành đề nghị kết thúc buổi trình bày sau khi hẹn cô lần tới hãy làm tất cả thấy những góp ý không phải là vô ích. Tôi thấy mặt cô dãn ra, mặt mọi người dãn ra. Cô thu dọn đồ đạc, quay lưng đi như chạy.

 

Hôm sau, cô không lên công ty mà nhắn IM với tôi là không biết viết một báo cáo như thế nào cho hoàn chỉnh. Tôi kiên nhẫn hướng dẫn cho cô vài ý tưởng. Hôm sau nữa, cô tiếp tục nhắn IM cho tôi rằng không thể viết được báo cáo. Tôi khuyên cô nên động não nhiều hơn. Hôm sau sau nữa, cô báo với tôi là cô bỏ cuộc.

 

Tôi kể câu chuyện này không phải là để nói không tốt về cô gái đó. Tôi rất ngưỡng mộ cô về lý tưởng mà cô có, tôi cũng thấy trong cô một sự thích thú dành cho FOSS, tôi rất trân trọng những người thích FOSS vì tinh thần của nó. Nhưng hình như cô thiếu một nghị lực để biến sự thích thú thành đam mê và theo đuổi lý tưởng của mình. Với tôi, kỹ năng có thể rèn luyện không khó, nhưng tìm được nghị lực thì khó hơn rất nhiều, nhất là với các bạn nữ (ở đây tôi không chủ ý phân biệt, nhưng tôi phần nào hiểu được những khó khăn của nữ giới trong xã hội ngày nay nên đánh liều nói như vậy :)). Tôi vẫn khuyên cô nên tiếp tục tìm hiểu về Linux dù làm việc ở đâu, và mong là cô giữ được lý tưởng của mình. Tôi nhắc lại chuyện này như là kinh nghiệm đầu tiên của tôi khi làm việc với đồng nghiệp nữ. Tôi cũng nói thêm là cảm thấy rất vui khi ngày càng có nhiều cô gái ham thích FOSS như các bé K04, K05 ở Bách Khoa, những cô nàng Cánh cụt hãy cố gắng theo đuổi đam mê của mình vì tôi tin là đa số các tín đồ FOSS đều thấu triệt tinh thần “open mind”. Và các bạn hãy thể hiện mình mong muốn bình đẳng trong công việc như thế nào trước khi người khác xem bạn bình đẳng.

 

Có lẽ tôi đã không viết entry này nếu như không thấy trang UbuntuWomen của Ubuntu!

 

Đông Thao

About dongthao

The best things in life, they are free ... (Cry on my shoulder lyric)
This entry was posted in FOSS, Linux, News. Bookmark the permalink.

Có 8 phản hồi tại Đi tìm các cô nàng Cánh cụt

  1. instcode nói:

    Ngưỡng mộ cô gái ấy quá! ^^

  2. dongthao nói:

    Biết rồi nha😀, em sẽ đi thông báo cho mọi người😀

  3. UnknownException nói:

    Tớ cũng đang bước chân vào thế giới cánh cụt.Nhất định sẽ thành pro ^^

  4. dongthao nói:

    Cố gắng giữ vững ý chí và tìm đúng đường đi cho mình.
    Chúc bạn thành công🙂

  5. Manh Hieu nói:

    Cô bé mới vào nghề mà cậu ko chỉ dạy tận tình, không truyền cho người ta cảm hứng của mình thì cậu hơi bị thiếu sót rồi.

  6. codai2810 nói:

    “Tôi” không thực sự giúp đỡ cô ấy, “tôi” chỉ muốn xem xem cô ấy thể hiện như thế nào thôi. Điều thiếu sót lớn nhất là “tôi” đã không tin tưởng ngay khi cô ấy còn tin tưởng. Ai cũng phải học, phải được biết những thứ mình cần mà chưa biết. Nhiều chàng trai còn không bằng cô ấy đâu🙂

  7. 3 năm trước đã đọc, giờ đọc lại rất hay.🙂

  8. Pingback: Đi tìm các cô nàng Cánh cụt « IT Staff

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s